CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Y sinh thế gia


phan 34

 Dù cho chuyện xảy ra đã lâu, Thiệu Vinh vẫn còn sợ hãi như cũ, toàn thân lạnh run.

“Thiệu Vinh, sắc mặt cậu thật sự khó coi lắm, nếu không tớ đi mua cho cậu ít thuốc nhé.” Trần Lâm Lâm lo lắng nói, “Ngày hôm qua dầm mưa chắc cậu bị cảm rồi, cậu nằm nghỉ đi, tớ mua thuốc rồi về ngay.”

Thiệu Vinh vội vàng ngăn cô lại, “Không cần đâu, chỗ này xa thành phố, rất bất tiện. . . . . .”

“Không sao cả, hôm qua lúc tớ tới phát hiện dưới chân núi có một khu dân cư, có siêu thị có tiệm thuốc, đi rồi về chắc tầm nửa tiếng.” Trần Lâm Lâm ngừng một chút, nói, “Tớ đi mua ít thuốc, thuận tiện mua thêm đồ ăn, cho dù cậu không có bệnh hai chúng ta cũng phải ăn chứ.” Dứt lời liền xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng cô nàng biến mất ở cửa, lúc này Thiệu Vinh mới nắm chặt tay ngồi trên giường hít sâu để bình tĩnh lại.

Có lẽ là sốt thật rồi, từ lúc tỉnh dậy xuống giường liền cảm thấy cả người cháng váng, mọi thứ giống như đều quay mòng mòng. Thiệu Vinh vuốt vuốt huyệt thái dương, đến phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt, lúc này mới xoay người đi vào thư phòng.

Trên bàn trong thư phòng có đặt cái két sắt màu bạc hôm qua lấy từ chỗ luật sư, két sắt này được bảo quản rất khá, màu sắc cũng còn rất mới.

Thiệu Vinh nhìn tủ sắt trên bàn, tim đột nhiên đập thật nhanh.

Rốt cuộc mẹ để lại cho mình cái gì mà phải giấu trong két sắt bảo mật như vậy?

Mật mã là gì? Mật mã két sắt hình như không có ghi lại trong di chúc thì phải?

Thiệu Vinh đi tới, thử nhập sinh nhật của mình vào mật mã.

Trên màn hình hiển thị một dòng chữ tiếng Anh: Invalid password.

Thiệu Vinh sửng sốt một chút.

Két sắt này hiển nhiên là mẹ mua từ nước ngoài, tất cả thông tin đều là tiếng Anh, bên trong còn có cài phần chống trộm.

Trình tự giải mật mã, mật mã giải sai lần thứ hai bây giờ chỉ còn một cơ hội cuối cùng.

Đây là lần thứ hai nhập sai, nói vậy. . . . . . Lần đầu tiên nhập sai có lẽ là Thiệu Trường Canh đi? Chẳng lẽ hắn đã từng thử mở két sắt này nhưng chưa thành công?

Thậm chí ngay cả hắn cũng không biết mật mã?

Vì vậy. . . . . . Nhiều năm như thế cũng chưa có ai mở được két sắt này?

Thiệu Vinh đột nhiên cảm thấy khẩn trương, trực giác nói cho cậu biết bên trong nhất định cất giữ tư liệu vô cùng bí mật.

Có thể. . . . . . Phần tư liệu kia có liên hệ đến mình, cho nên mẹ mới dùng phương thức bí ẩn như vậy.

Nhưng mật mã rốt cuộc là cái gì?

Trong đầu một lần nữa hiện ra cảnh tượng lúc nhỏ mẹ thường xuyên hỏi cậu đề toán kia.

“7 số 7 cộng 8 số 8 cộng 9 số 9 bằng bao nhiêu?”

“Sau này lớn lên con sẽ biết. Nhất định phải nhớ xem lại cái đề này lần nữa đấy.”

Thiệu Vinh vội vàng lấy điện thoại ra, dùng máy tính để tính, nhìn một dãy số hiện lên trên màn hình: 109 666 6664.

Cậu mang theo tâm tình thấp thỏm nhanh chóng nhập vào mười mấy số này, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm tích tích tích nhắc nhở, mật mã két sắt thật sự hoàn toàn chính xác!

Thế nhưng Thiệu Vinh lại đột nhiên ngơ ngẩn ——

Trong két sắt chỉ đặt một quyển nhật ký và một chút tài liệu, quyển nhật kí màu đen dày nặng làm cho đáy lòng Thiệu Vinh đột nhiên xuất hiện cảm giác bất an.

Cậu cầm quyển nhật ký lên, lấy tay nhẹ nhàng sờ sờ bìa của nó, chất lượng rất tốt, qua nhiều năm như vậy trang giấy cũng không bị phai màu.

Nhật ký cất giấu mười hai năm, rốt cuộc che giấu thông tin gì?

Thiệu Vinh do dự một lúc lâu, rốt cuộc hiếu kỳ nhẹ nhàng lật ra trang thứ nhất.

—–

Thiệu Vinh, lúc con nhìn thấy quyển nhật ký này, mẹ đã không còn ở trên nhân thế nữa. Mẹ muốn nói cho con biết sự thật, có lẽ sẽ rất tàn nhẫn đối với con.

【 Tập 9: Nhật ký của An Phỉ 】

Chương 53

Ngày 24 tháng 3, mưa nhỏ.



Sáng sớm hôm nay lúc rời giường ngoài cửa sổ vẫn còn mưa rơi lác đác, mình đi từ phòng ngủ lầu hai ra ngoài, lúc đi tới khúc quẹo cầu thang đột nhiên cảm thấy tim đập thật nhanh, giống như trái tim dây siết chặt vậy, cái loại cảm giác kỳ lạ này mặc dù biến mất rất nhanh, nhưng trong lòng mình vẫn cảm thấy vô cùng bất an.



Lần đầu tiên xuất hiện loại cảm giác bất an này là vào một đêm An Dương ở trường trung học bị viêm phổi phát sốt.



Lần thứ hai xuất hiện loại cảm giác bất an này, là đêm giáng sinh năm Thiệu Vinh hai tuổi, khi đó mình còn ở London, Tiểu Vinh nuốt chìa khóa của mình, mình dẫn nó đến bệnh viện làm kiểm tra, thuận tiện cùng Trường Canh tới cửa hàng mà ông chủ Phúc Kiến mở ăn cháo. Đêm hôm đó An Dương xảy ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng.



Người ta nói, sinh đôi thường có một loại cảm ứng thông linh kỳ diệu, mặc dù loại cảm ứng này không hề có căn cứ khoa học, càng không có lý luận nào ủng hộ, nhưng loại cảm ứng kỳ lạ này quả thật tồn tại giữa mình và An Dương.



Mỗi lần mình có loại cảm ứng này, An Dương đều sẽ gặp chuyện không may.



Nhưng mà An Dương không phải đã chết rồi sao?



Không. . . . . .



Có lẽ mình đã nghĩ sai một việc.



Cho tới bây giờ. . . Mình. . . . . . Vẫn chưa nhìn thấy thi thể của anh ấy.



Ngày 25 tháng 3, mưa nhỏ.



Xế chiều hôm nay mình có hẹn gặp với bác sĩ, kết quả kiểm tra chụp PET-CT toàn thân đã có, bác sĩ xác nhận tế bào ung thư đã di căn đến xương sống và phổi, vị trí di căn rất khó phẫu thuật lần nữa, chỉ có thể trị bệnh bằng hoá chất.

*Trong các phương pháp chẩn đoán hình ảnh hiện nay, PET/CT là hệ thống có khả năng phát hiện sớm tế bào ung thư và tổn thương trong cơ thể ở giai đoạn tế bào và phân tử – giai đoạn sớm nhất, bên cạnh đó, PET-CT còn có khả năng phân loại u lành hay ác tính, đánh giá tình trạng các cơ quan trong cơ thể.

Lúc đi ra khỏi phòng khám, mình nhìn thấy một người phụ nữ ngồi xếp hàng chờ tới lượt trị bệnh bằng hoá chất trong hành lang, mấy năm trước cô ấy cũng đã làm phẫu thuật trị ung thư vú tận gốc, cô ấy nói đã trị liệu lâu rồi, tóc trên đầu rụng hết sạch, mới 30 tuổi mà nhìn như đã 50.



Bệnh tình của mình so với cô ấy còn nghiêm trọng hơn, mình không biết mình còn có thể chống cự được bao lâu.



Năm đó mẹ mình cũng là chết vì loại bệnh này, thật ra kết quả thế này lẽ ra mình nên sớm đoán được.



Chẳng qua bây giờ mình rất lo lắng cho Tiểu Vinh, nó còn quá nhỏ, nếu như suy đoán của mình không sai. . . . . . Mình thậm chí không biết vận mệnh gì đang chờ đợi nó.



Ngày 28 tháng 3, mưa nhỏ.



Mưa nhỏ rơi lâm râm liên tục một tuần, gần đây tâm tình của mình rất tệ, cảm giác kia xuất hiện ngày càng nhiều, mức độ cũng càng ngày càng mạnh, tối hôm qua trong đầu mình thậm chí tái hiện rất nhiều hình ảnh nhiều năm về trước.



Người kia khuôn mặt tái nhợt, thi thể huyết nhục mơ hồ, còn có tiếng súng đáng sợ.



Mấy ngày nay mưa nhỏ rơi không ngừng luôn làm cho mình nhớ tới đêm mưa nhiều năm về trước, mình đứng trên ban công nhìn anh ấy đi ra khỏi cửa lớn An gia.



Mình tin rằng, tất cả những việc khác thường này nhất định có liên quan đến An Dương. An Dương chắc chắn đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, cho nên tâm tình của mình mới có thể không ổn định như vậy, trong đầu mới có thể thường xuyên hồi tưởng lại chuyện cũ nhiều năm về trước.



An Lạc có phải che giấu mình cái gì không?



An Dương vốn dĩ không có chết đúng không?



Mọi chuyện có lẽ phức tạp hơn so với mình tưởng tượng rất nhiều.



Ngày 1 tháng 4, trời trong.



Hôm nay là ngày cá tháng tư, mình lại đi đến trước mộ An Dương.



An Dương thích nhất là hoa hồng đen, bởi vì loại hoa này biểu thị cho cái ác ẩn giấu trong bóng tối, rất tương xứng với tính cách của anh ấy. Nhưng kỳ lạ chính là, trước mộ anh ấy chưa từng có hoa hồng đen.



Mấy năm nay ngoại trừ mình, căn bản không có bất kì ai đến quét mộ của anh ấy, nhất là An Lạc, cậu ta thậm chí chưa bao giờ đến trước mộ nhìn anh trai của mình, cho dù là tiết thanh minh hay là ngày giỗ của An Dương, cậu ta vẫn thờ ơ như cũ.



Mình nghĩ, như vậy nhất định bởi vì người nằm trong mộ không phải là An Dương.



Mỗi tháng mình đều chạy tới đây tảo mộ, có lẽ mới là người ngu ngốc đáng cười nhất trên đời này.



Ngày 1 tháng 5, mưa.



Hôm nay mình điều tra được, bốn năm trước tất cả bác sĩ và y tá làm phẫu thuật cho An Dương đều là do An Lạc tự mình sắp xếp, sau khi bác sĩ thông báo An Dương đã chết liền vội vã chở “thi thể” của anh ấy đi, đúng là không có bất kỳ ai có thể chứng thực thi thể đó là của An Dương.



An Lạc cho rằng làm như vậy có thể giấu được mình, nhưng cậu ta đã quên, mình và An Dương là sinh đôi tâm linh tương thông, mình có thể cảm giác được An Dương còn sống, thậm chí có thể cảm giác được tâm tình của anh ấy dao động.



An Lạc vẫn trầm mặc ít lời, nhưng lúc làm chuyện đại sự không hề nương tay, hôm nay tất cả cổ phần của An gia đều rơi vào tay cậu ta, cậu ta không thể nào thả An Dương ra để tranh quyền với mình, nhân cơ hội này làm An Dương “chết” chính là biện pháp tốt nhất.



Nhất định cậu ta đã đem An Dương đến một chỗ bí mật nào đó giam lỏng.



Bây giờ điều mình lo lắng chính là An Dương đã bị đưa đến đâu rồi? An Dương có gặp bất lợi gì hay không?

Lúc xảy ra tai nạn An Dương có gọi điện thoại cho mình, muốn nói cho mình biết một bí mật, rốt cuộc là cái gì mới được?



Ngày 21 tháng 10, trời trong.



Từ nhỏ mình đã ghét tiếp xúc với đàn ông, bác sĩ nói đây là một loại tâm bệnh bài xích đối với người khác phái, không có thuốc nào chữa được, chỉ có thể từ từ điều chỉnh. Bất quá mình hoàn toàn không cần những thứ này, bởi vì trước giờ mình không hề có ý định kết hôn, mình đã quen với cuộc sống độc thân, làm một họa sĩ tự do là ước mơ lớn nhất từ nhỏ đến lớn của mình.



Vì vậy lúc An Dương yêu cầu mình sinh người thừa kế cho An gia, mình đã đáp ứng mà không cần băn khoăn quá nhiều.



Sáu năm trước anh ấy sắp xếp cho mình đến bệnh viện thụ tinh trong ống nghiệm, sinh một người thừa kế cho An gia.



Có điều mình hoàn toàn không ngờ đứa bé này lại là vật thí nghiệm của anh ấy. . . . . .



Bí mật trước lúc chết muốn nói cho mình biết là bí mật này sao?



Thật sự quá buồn cười.



Mình không ngờ cha của đứa bé này lại là Tô Tử Hàng.



Đến hôm nay mình mới biết được, năm đó An Dương yêu cầu mình sinh Tiểu Vinh ra chỉ là vì muốn làm một món đồ của Tô Tử Hàng.



Đối với anh ấy mà nói, Tiểu Vinh bất quá chỉ là vật thừa kế gen của hai người bọn họ.



Mình và anh ấy là sinh đôi, gen của mình gần với anh ấy nhất.



Anh ấy chỉ là lợi dụng gen của An gia trên người mình để làm ra một người thừa kế lý tưởng nhất, hoàn mỹ nhất của anh ấy và Tô Tử Hàng.

Quyển nhật ký đột nhiên trượt khỏi tay rớt xuống sàn nhà, phát ra một tiếng vang trầm muộn.

Ngón tay Thiệu Vinh khẽ run rẩy, dùng sức vịn cái bàn chống đỡ thân thể, hé miệng hít từng ngụm từng ngụm, trong ngực nhưng giống như bị đá lớn đè ép, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Là . . . . Vật thí nghiệm sao?

Thì ra mình bất quá chỉ là. . . . . . Vật thí nghiệm?

Ban đầu biết được ba ruột là một cảnh sát nằm vùng, còn ngây thơ nghĩ ba mẹ nhất định là biết nhau ngoài ý muốn trong lúc nằm vùng ấy, bất kể mục đích ba đến gần mẹ là vì cái gì, vì điều tra vụ án hay là vì bí mật thu thập tin tức trên người bà. . . . . .

Bất luận thế nào, đã có sự hiện hữu của mình, vậy bọn họ nhất định đã yêu nhau.

Cậu còn đứng trước bia mộ Tô Tử Hàng ngu ngốc nói: nếu có thiên đường, ba và mẹ nhất định đã gặp nhau, nhất định sẽ sống thật tốt.

Nhưng hôm nay cậu mới biết được, tất cả viễn cảnh tốt đẹp này đều là do chính cậu tự mình tưởng tượng.

Ba và mẹ vốn dĩ không hề yêu nhau.

Cậu, Thiệu Vinh, chẳng qua chỉ là kết quả kết hợp gen, là sản phẩm do người ta chế tạo trong ống nghiệm.

Là sản phẩm do tự tay người bác kia chế tạo ra.

Dùng gen của hắn và Tô Tử Hàng, để thừa kế cơ nghiệp An gia. . . . . . Vật thí nghiệm.

Mỉa mai làm sao.

Ba mẹ căn bản không hề yêu nhau, thậm chí cũng không cần ân ái, chỉ cần để trứng được thụ tinh bằng tinh trùng trong ống nghiệp, sau đó đặt vào trong cơ thể người mẹ là đã có thể dưỡng ra được một người.

Giống như một buổi chuyển gen thực vật không có bất kì tình cảm nào.

Cái người tên là Thiệu Vinh này, quá trình ra đời thì ra chỉ là một thí nghiệm buồn cười.

Thiệu Vinh đột nhiên cảm thấy rất hoang đường.

Cậu đã từng có một cuộc sống tốt đẹp, thì ra tất cả đều là giả dối. Mẹ chẳng qua là vì thi hành nhiệm vụ mới sinh ra cậu mà thôi, còn ba ruột Tô Tử Hàng kia có lẽ còn không biết có đứa con trai này tồn tại. Người bác xảy ra tai nạn giả chết mới là người đứng sau màn thao túng tất cả.

Cậu giống như một món đồ chơi, một công cụ thừa kế để cho hắn thỏa mãn, đáng tiếc lúc sau lại xảy ra quá nhiều biến cố, món đồ này bị Thiệu Trường Canh dẫn đi, trở thành con cháu của Thiệu gia.

Hôm nay, ba mẹ ruột đều chết hết, Thiệu Trường Canh cũng không cần cậu, tất cả mọi người đều không muốn cậu.

Bí mật về thân thế quả thật giống như một trò đùa tàn nhẫn nhất.

Thiệu Vinh nhìn quyển nhật ký rơi trên mặt đất, cảm thấy cười không nổi.

Ngày 15 tháng 11 âm lịch.



Hôm nay, mình rốt cục nhịn không được lòng hiếu kì, vì vậy đã lén đến căn biệt thự mà An Dương từng sống một mình. Ngoài dự tính, mình phát hiện một số đồ vật của Tô Tử Hàng để lại, hoặc có thể nói là một ít giấy tờ mà anh ta cố tình che giấu.



Tư liệu vụn vặt bị giấu ở trong một ngăn kéo, mình phải tốn rất nhiều sức mới có thể cạy mở ngăn kéo này.



Những tư liệu kia tất cả đều là bằng chứng phạm tội của thái tử thủ lĩnh tập đoàn buôn lậu thuốc phiện Lam Dạ.



Hiển nhiên, đây là một phần được rút ra từ trong đống tư liệu của Tô Tử Hàng, mà mục đích anh ta làm như vậy, không thể nghi ngờ chính là đang âm thầm bảo vệ thái tử. Những tài liệu này anh ta không có giao ra, thế nên khi cảnh sát truy bắt Lam Dạ thái tử mới có thể thuận lợi tẩu thoát như vậy.



Thái tử là ai đã không cần đoán nữa.



Người có thể khiến cho Tô Tử Hàng làm đến mức này, chỉ có anh ấy mà thôi.



Tất cả chứng cứ đều bày ở trước mắt, thế nhưng mình thật sự không thể chấp nhận.



Mình thà tin tưởng anh ấy chỉ là một người bình thường, chỉ là anh cả mà mình kính trọng nhất, đã chết trong cuộc tai nạn xe cộ mấy năm trước. . . . . .



Mình thà không hề biết gì về những bí mật kinh khủng này.



Ngày 1 tháng 12 trời trong.



Gần đây thân thể mình càng ngày càng yếu, mình nghĩ mình không thể sống được bao lâu. Trước khi chết, mình cần phải mau chóng sửa lại di chúc để lại một phần di vật cho Tiểu Vinh.



Cái mình có thể cho nó cũng không nhiều, ngoại trừ tiền gửi ngân hàng và bất động sản ra, chỉ có quyển nhật ký này và bằng chứng phạm tội mà Tô Tử Hàng không có giao ra.



Nhật ký sẽ nói cho nó biết về thân thế bí ẩn của nó, những chứng cứ phạm tội này cũng có thể làm một phần lợi thế cho nó. . . . .



Mình nghĩ An Dương chắc sẽ không làm hại nó, dù sao trên người nó cũng chảy dòng máu của Tô Tử Hàng, nhưng mà vạn nhất có một ngày An Dương muốn tự tay hủy diệt đứa bé mà mình tạo ra, như vậy Tiểu Vinh cũng có một ít lợi thế để chống lại anh ấy.



Tiểu Vinh, nếu như con thấy được quyển nhật ký của mẹ, hãy giữ gìn cẩn thận những chứng cứ này, lúc cần thiết con có thể cầm nó trao đổi đồ con muốn.



Còn nữa, mẹ cũng không có tốt như trong tưởng tượng của con.



Thật xin lỗi, làm con thất vọng rồi.



Thiệu Vinh hít sâu một cái, đem quyển nhật ký và một chút giấy tờ toàn bộ nhét vào trong ngăn kéo.

Nhìn quyển nhật ký này, cậu thật sự vô cùng khiếp sợ, cũng vô cùng thất vọng và đau khổ. . . . . .

Nhưng mà cậu vốn dĩ không có tư cách đi trách cứ bất kì ai.

Cậu ra đời bất quá chỉ là thí nghiệm, cũng không thể đi trách những người tham dự thí nghiệm kia, dù sao cũng là những người đó cho cậu sinh mạng, không có bọn họ cũng sẽ không có Thiệu Vinh này.

Cậu chỉ là cảm thấy rất khó khăn.

Khó đến mức không biết nên nói cái gì cho phải.

Mẹ ruột An Phỉ mà cậu yêu thương, ba ruột Tô Tử Hàng mà cậu tôn kính, những người đó cho cậu sinh mạng mà không có bất kì tình cảm nào.

Có lẽ, người duy nhất có tình cảm với cậu chỉ có một mình Thiệu Trường Canh.

Người đàn ông nuôi lớn cậu, người toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cậu, trên đời này sợ rằng chỉ có người kia, người không để ý xuất thân của cậu, không để ý cậu là vật thí nghiệm, xem cậu như bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay.

Cậu nhớ lại, Thiệu Trường Canh luôn có thói quen gọi cậu là bảo bối, mỗi lần gửi tin nhắn đều là bảo bối ngủ ngon, bảo bối đi ngủ sớm một chút. . . Lúc mới đầu còn cảm thấy không quen, bây giờ nhớ lại lúc người kia gọi cậu bảo bối, cũng là thời khắc ấm áp nhất trong cuộc đời của cậu.


Chương 54

Lúc Trần Lâm Lâm mua thuốc trở về thì Thiệu Vinh đã không còn ở nhà, trên bàn lưu lại một tờ giấy, viết: “Tớ muốn về nhà lấy ít đồ, Lâm Lâm tự nấu cơm ăn nhé.”

Trần Lâm Lâm có chút lo lắng, dù sao buổi sáng Thiệu Vinh vẫn còn sốt, lúc này một mình đi ra ngoài có thể xảy ra chuyện gì hay không?

Gọi điện thoại cho cậu nhưng gọi không được, Trần Lâm Lâm đành phải vào phòng bếp làm cơm trưa.

Một mình Thiệu Vinh thuê xe trở về nhà.

Không biết tại sao, sau khi biết được sự thật về sự ra đời của mình, cậu đột nhiên rất rất muốn gặp Thiệu Trường Canh, giống như người sắp chết đuối muốn bắt lấy nhánh cây cứu mạng cuối cùng vậy.

Trên đời này chỉ có Thiệu Trường Canh đối xử tốt với cậu, cũng chỉ có ở bên cạnh Thiệu Trường Canh cậu mới cảm thấy an tâm.

Trong đầu cậu thậm chí sinh ra một loại khát vọng không có lý trí.

Cái loại khát vọng này nói cho cậu biết, chỉ cần có thể tiếp tục ở lại bên cạnh Thiệu Trường Canh, hậu quả gì cậu cũng chấp nhận. . . . . .

Đến trước cửa nhà quen thuộc, lúc móc ra chìa khóa mở cửa ngón tay đều phát run, tất cả mọi thứ trước mắt trở nên mơ mơ hồ hồ, cầm chìa khoá thật lâu cũng không đút vào được.

Có lẽ là sốt thật rồi, đầu óc choáng váng, dưới chân giống như giẫm phải một đoàn bông.

Thật vất vả cắm chìa khóa vào trong lỗ xong, mở cửa ra lại phát hiện Thiệu Trường Canh đang đứng trước gương đeo cà vạt.

Hắn mặc âu phục trang trọng, nổi bật lên khuôn mặt anh tuấn phi phàm, bên tay phải còn đặt một cặp công văn quen thuộc, hiển nhiên là có việc chuẩn bị đi ra ngoài.

Sau khi nhìn thấy Thiệu Vinh, ánh mắt Thiệu Trường Canh trở nên lạnh nhạt, quay đầu lại, lạnh lùng hỏi: “Về đây làm gì?”

Miệng Thiệu Vinh giật giật, phát hiện mình căn bản không biết nên nói cái gì.

Ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Thiệu Trường Canh giống như một chậu nước lạnh giội thẳng vào đầu cậu, dập tắt khát vọng không lý trí trong đầu cậu.

Thiệu Vinh từ trạng thái mơ hồ dần dần tỉnh táo lại, may là cậu vẫn còn đủ tỉnh để có thể kịp thời ngăn chặn mấy lời “xin cho tôi ở lại bên cạnh ông” mất thể diện này.

Im lặng một hồi xong, Thiệu Vinh mới nhỏ giọng nói: “Tôi tới lấy một vài thứ.”

Thiệu Trường Canh hiểu ra, gật đầu nói: “Quần áo của cậu, còn có sách vở, học bạ, phiếu điểm IELTS, toàn bộ tôi đã đóng gói đặt trong thư phòng. Cậu đi kiểm tra đi, cần cái gì thì cứ lấy.”

“. . . . . .Được.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog